Tiết Đồng cũng không dấu diếm mà đem tình huống nói ra một lần. Trừ những việc mà Giang Trần dặn bọn họ không thể nói ra, nội dung mà hắn kể lại vô cùng kỹ càng.
Những đệ tử của Đan Kiền Cung còn lại nghe vậy kinh hãi không thôi, sắc mặt trắng bệch.
Đan Kiền Cung bị nghiền nát. Trong tông môn trừ đám người bọn họ ra cơ hồ không có ai còn sống. Ngay cả Đan Trì cung chủ cũng không rõ tung tích.
Không đơn thuần là Đan Kiền Cung, cả Vạn Tượng Cương Vực, cũng đã bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Tất cả các tông môn lớn bé toàn bộ đều bị công kích, cơ hồ bị Xích Đỉnh trung vực diệt toàn quân.
Cũng tương đương với việc bọn họ hiện tại đã trở thành cô hồn dã quỷ không có nhà để về, hơn nữa ngay cả thủ lĩnh của tông môn còn sống hay đã chết bọn họ cũng không biết được.
Trong lúc nhất thời cảm giác thê lương vô tận xông lên não, trên mặt không ít người bắt đầu hiện lên tia tuyệt vọng.
Thứ duy nhất mà bọn họ cảm thấy may mắn đó là lúc này bọn họ còn sống, so với những đồng môn đã chết kia thì may mắn hơn gấp trăm lần.
Thân Tam Hỏa nghe thấy đống tin tức này, sau đó mãi một lúc lâu không thể mở miệng nói nên lời.
Hiển nhiên, cho dù tố chất tâm lý của hắn cao tới đâu, hắn cũng không thể chịu nổi. Tông môn bị nghiền nát, trưởng lão toàn bộ đều chết trận, chỉ còn một ít đồng môn còn sống, tông chủ sinh tử chưa rõ.
Nói trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082961/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.