- Con đã hỏi qua Lâm Minh chưa?
Ti Khấu Nguyên trầm giọng hỏi.
- Con đã hỏi qua, thế nhưng hắn đi tới chỗ Lâm Minh cũng không có làm chuyện gì đặc biệt. Lâm Minh cũng không nói ra chuyện gì hữu dụng. Con hoài nghi hành động này có thể là Vi gia cố ý làm ra thủ thuật che mắt. Muốn để cho mạch suy nghĩ của chúng ta hướng về phía người Lâm Minh.
Ti Khấu Nam hiển nhiên không tin, chỉ bằng vào một Lâm Minh cũng dám đối nghịch với Ti Khấu gia bọn họ.
Ti Khấu Nguyên cau mày nói:
- Mỗi một nô lệ đều có ấn ký độc nhất vô nhị của chúng ta. Không có con bỏ đi phong ấn, có cướp đi cũng vô dụng. Con đã thử tìm ấn ký chưa?
Ti Khấu Nam cười khổ nói:
- Sao hài nhi lại chưa thử qua cơ chứ? Chỉ là đối phương hết sức giảo hoạt, cũng không biết dùng thủ đoạn gì mà che đậy ấn ký, con không cảm ứng ra được. Trừ phi hắn đụng vào phong ấn, nếu không, thậm chí con còn không biết đám nô lệ này còn sống hay đã chết.
- Che đậy ấn ký? Người bình thường nào có thủ đoạn như vậy? Hơn nữa người này thoáng cái bắt đi một hai ngàn nô lệ, thủ đoạn không phải tầm thừng. Nam nhi, việc này con nhất định không thể lơ là.
- Phụ thân yên tâm đi.
Ti Khấu Nam nói xong, lại hừ một tiếng:
- Chưa bỏ phong ấn, hắn có cướp đi cũng là một đống phế vật. Nếu như thực sự không tìm thấy, con trực tiếp bóp nát những phong ấn kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082967/chuong-1222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.