Giang Trần bỗng nhiên cười rồi nói với Lý chưởng quỹ:
- Lỹ chưởng quỹ, nghe nói ở đây bảo vệ của các ngươi cũng không sâm nghiêm a.
Lý chưởng quỹ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi:
- Ngươi...
Lời còn chưa nói hết, cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên biến đổi. Trong lúc đó, Lý chưởng quỹ phát hiện ra mình không ngờ lại đang ở sâu trong một mảnh hoang mạc đầy cát, giống như đột nhiên bị lưu đày tới hoang mạc vậy.
- Không tốt, có người cướp bóc.
Lý chưởng quỹ khản giọng rống lớn.
Chỉ là tiếng rống này của hắn lại là dư thừa. Trong trận pháp, cho dù hắn có rống vỡ yết hầu thì bên ngoài cũng không nghe được.
Giang Trần tế ra động phủ, trực tiếp thu lại, đem tất cả mọi người thu vào.
- Hoàng Nhi cô nương, đi.
Hai người làm chuyện cướp bóc như vậy, vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại cảm thấy thú vị. GIống như một đứa trẻ, làm một ít chuyện cấm kỵ, có một loại cảm giác cực kỳ thoải mái.
Hai người phá không bay ra, tế ra Độn Không phù, trực tiếp biến mất tại chỗ.
Lý trưởng quỹ kia đang rống to liên hồi, vừa mới mở mắt ra đã phát hiện mình vẫn đang ở bên trong hậu viện, nhưng mà cơ hồ tất cả nô lệ trước mắt đã biến mất sạch sẽ.
- Không tốt, có ai không?
Lý chưởng quỹ kêu lên, thanh âm giống như heo bị chọc tiết.
Hậu viện này không phải là không có trận pháp, không phải là không có phòng ngự. Thế nhưng mà hai người này có thể thong dong tránh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082973/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.