Ra khỏi Ngư Long quảng trường, Giang Trần để cho Vi Kiệt về trước, hắn vọt tới một chỗ tốt, trong vòng mấy hô hấp đã đổi một trang phục khác.
Khi hắn đang định trở lại Ngư Long quảng trường, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo thanh âm:
- Vị bằng hữu kia, xin dừng bước.
Thân ảnh Giang Trần nhoáng lên một cái, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Người nọ lại cười khanh khách một tiếng:
- Giang công tử, đừng vội.
Sau lưng, Hoàng Nhi cô nương duyên dáng yêu kiều, giống như một đóa hoa sen xinh đẹp, thánh khiết trong gió.
- Hoàng Nhi cô nương, nàng tới rồi sao?
Giang Trần đột nhiên nhìn thấy Hoàng Nhi, trong lòng đại hỉ. Trải qua thời gian dài ở chung. Hai người đã quen với cảm giác ở bên cạnh nhau.
Mấy ngày nay tách ra, Giang Trần cũng có cảm giác buồn bực vô cớ.
Bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng Nhi trở về, tâm tình hơi có chút thất lạc của Giang Trần thoáng cái trở nên phấn chấn.
Hắn cũng nhìn ra được, Hoàng Nhi không có cố ý ăn mặc, thế nhưng cho dù là tùy ý ăn mặc, thế nhưng lại tạo thành hiệu quả không thể tưởng tượng nổi trên người Hoàng Nhi.
- Giang công tử, ta theo ký hiệu của công tử mà tới đây, công tử có tin tức của Câu Ngọc tỷ tỷ chưa?
Giang Trần thu hồi ánh mắt từ trên người Hoàng Nhi, khẽ gật đầu:
- Có chút tin tức, hiện tại còn chưa xác định rõ được. Ta đang chuẩn bị đi xem.
Hoàng Nhi nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Đã như vậy việc này không nên chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082978/chuong-1216-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.