Theo bản năng cường giả, hắn cảm thấy tên Đan Vương này có vấn đề, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại không có khả năng người này là Giang Trần.
Càng nghĩ càng không tìm ra một manh mối nào rõ ràng, hắn khoát tay nói:
- Cẩn thận làm việc, không được thả một ai rời đi.
Chuyện Vi gia chỉ giống như một khúc cây ném xuống giếng, tuy rằng vô số tán tu có mặt ở đây nghị luận, thế nhưng không có một ai dám đưa ra dị nghị gì với sự kiểm tra của người Bất Diệt Thiên Đô.
Vi gia có thể hung hăng càn quấy, bọn họ lại không có tư cách hung hăng càn quấy.
Cũng không phải Bất Diệt Thiên Đô không dám đắc tội với Vi gia, mà là không dám đắc tội với Lưu LY vương thành sau lưng Vi gia.
Đắc tội không nổi với Lưu Ly vương thành, nhưng đám tán tu như bọn họ, cho dù có nhiều hơn nữa, Bất Diệt Thiên Đô chỉ cần một phút cũng có thể bóp chết bọn họ.
Ước chừng một giờ sau, cửa Bắc lại xuất hiện một lần oanh động, lần này là một thiếu nữ tuyệt sắc, một mình một ngựa, cưỡi một con ngựa trắng nhẹ nhàng rời khỏi cửa Bắc.
Giai nhân như vậy giống như tiên nhân thoáng cái hạ phàm, khiến cho tất cả những người có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm.
Có người so sánh mỹ nữ với hoa, có người so sánh mỹ nữ với nước, nhưng mà bất luận vật nào trên thế gian này ví von với thiếu nữ này, dường như đều phải ảm đạm thất sắc.
Ở trần thế dường như đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082992/chuong-1208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.