Có thể nhìn ra được vị quản gia Thất gia vô cùng trung thành với vị thiếu gia này. Hiển nhiên là một trung bộc, thậm chí còn coi tính mạng của thiếu gia nặng hơn tính mạng của mình.
Giang Trần trở lại quảng trường lớn, lại nghênh đón từng đạo ánh mắt dị thường.
Hiển nhiên những tán tu kia cũng hiếu kỳ thân phận của hắn. Vừa rồi nghe giọng nói của vị quản gia gọi là Thất gia kia, gia hỏa nhìn qua không có chút gì đặc biệt này không ngờ lại là Đan Vương.
Loại địa phương như Vạn Ấp thành này Đan Vương cũng không thấy nhiều. Nhất là trong đám tán tu, Đan Vương trong con mắt của bọn họ đều là tồn tại vô cùng thần thánh.
Giá trị của một Đan Vương căn bản không phải là thứ mà tán tu bọn họ có thể so sánh.
Số lượng cường giả Hoàng cảnh trên Thần Uyên đại lục rất nhiều, thế nhưng số lượng Đan Vương lại chưa bằng một phần mười cường giả Hoàng cảnh.
Bởi vậy có thể thấy được, giá trị và địa vị của Đan Vương ở trên Thần Uyên đại lục ra sao.
Lúc ở tông môn Giang Trần cũng đã sớm quen loại ánh mắt kinh ngạc này, cho nên lúc này hắn không có cảm giác gì khó chịu. Lúc này cũng không nên làm mọi chuyện phức tạp.
Nhìn thấy biểu hiện trên mặt Giang Trần lạnh nhạt, nhiều tán tu ôm ý định làm quen lúc này cũng thức thời thối lui.
Hiển nhiên ai cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy một Đan Vương đại nhân. Vạn nhất chọc giận đối phương thì phiền phức lớn. Nói không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1082999/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.