Giang Trần vung bút, thoáng cái ghi một đống lớn tài liệu, những tài liệu này đại bộ phận cũng không phải là tài liệu giải độc. Hắn ghi như vậy bất quá chỉ mê hoặc tai mắt những người này mà thôi.
- Chiếu theo đơn thuốc này, bốc thuốc đi. Chuẩn bị nhiều một chút, muốn giải độc cũng không phải là chuyện trong chốc lát.
Giang Trần nói.
- Đi đi, theo Đan Vương đại nhân phân phó mà bốc thuốc.
Thất gia kia nhanh chóng phân phó.
Những thủ hạ này vô cùng nhanh nhẹn, hiệu suất hành động vô cùng cao.
- Xin hỏi tôn tính đại danh của Đan Vương đại nhân?
Thất gia cẩn thận hỏi. Dù sao hắn cũng là nhân vật có lai lịch không nhỏ, là một quản gia của một thế lực lớn, một chút nhãn lực vẫn còn có.
Nhìn thấy Giang Trần tuy rằng ăn mặc hào sảng, thế nhưng khí độ lại bất phàm. Khi ngồi xuống căn bản không thèm chú ý tới áp lực của người như hắn.
Loại khí độ này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Hơn nữa người ta có lệnh bài Đan Vương, Thất gia tin rằng lai lịch của người này có lẽ lai lịch không nhỏ.
Giang Trần cười nhạt một tiếng:
- Thất gia muốn nghe ngóng sao?
Thất gia sững sờ, nhanh chóng nở nụ cười:
- Không dám, không dám. Chỉ là ta không ngờ tới một Vạn Ấp thành nho nhỏ lại gặp được một Đan Vương. Coi như phúc duyên của thiếu gia nhà ta thâm hậu, mạng còn chưa đi tới tuyệt lộ.
Giang Trần gật gật đầu, không có chút khách khí nào nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083002/chuong-1202-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.