- Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tào Tấn, là do ta giết. Còn có một mập mạp, một đan sư, đều là do ta giết.
Giang Trần cười nhạt một tiếng, không ngờ lại thản nhiên thừa nhận như vậy.
Trên mặt Tào Mạnh giống như lập tức được phủ lên một tầng sương lạnh, hung quang trong mắt đại thịnh, liên tục nói:
- Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, ngươi thừa nhận là được rồi.
Giang Trần khoan thai nói:
- Đúng rồi, còn có một Đinh Đồng gì đó, là người của các ngươi sao? Đó cũng là do ta giết. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, còn có một kẻ nằm vùng xếp vào trong Đan Kiền Cung ta, cho rằng hắn ẩn nấp vô cùng kỹ, kỳ thực đã sớm bạo lộ. Sau khi tiến vào Vạn Tượng cực cảnh ta cũng thuận tiện tiễn đưa hắn một đoạn đường.
Hác trưởng lão nghe được bốn chữ Vạn Tượng cực cảnh này, trong lòng khẽ động, khàn giọng nói:
- Quân Mặc Bạch cũng là do ngươi giết?
- Xem như thế đi.
Giang Trần giơ tay lên, chỉ vào mỗi người có mặt ở đây rồi nói:
- Các ngươi hôm nay sẽ táng thân ở đây, tương lai khoản sổ sách này cũng sẽ tính toán vào trên đầu ta. Ta nói như vậy các ngươi có hiểu không?
Tất cả mọi người khẽ giật mình.
Tào Mạnh cười ha hả:
- Tiểu tử, giữa ban ngày ban mặt không ngờ ngươi lại mơ đẹp như vậy.
Cung Vô Cực kêu lên:
- Đừng nói nhảm với tiểu tử này, trước tiên trấn áp hắn, sau đó rồi tính tiếp.
Hác trưởng lão cũng gật đầu, lúc Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083023/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.