Môn chủ Lôi Âm môn và tông chủ Cự côn tông đều là cường giả Hoàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trần đảo qua, người lập tức cảm thấy lạnh lẽo giống như rớt xuống hầm băng.
Loại cảm giác này khiến cho bọn họ sởn hết cả gai ốc.
Bọn họ chỉ cảm thấy, vô luận hôm nay thế nào nhất định phải tiêu diệt tiểu tử tà môn này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chỉ là Thánh Cảnh sơ kỳ đã có lực uy hiếp đáng sợ đối với bọn họ như vậy, một khi trưởng thành, quả thực có khả năng uy hiếp, đánh động tới tồn vong của tông môn bọn họ.
Giết. Nhất định phải giết chết tiểu tử này.
Trong lúc nhất thời, sát ý của Cung Vô Cực tăng vọt.
Môn chủ Lôi Âm môn cười lạnh nói:
- Tiểu tử, diệt Đan Kiền Cung ngươi thì thế nào? Giết đồng môn ngươi thì sao? Hôm nay ngươi cho rằng mình còn có thể may mắn chạy thoát sao?
Giang Trần giận dữ, cười ha hả nói:
- Rất tốt, ngươi dám thừa nhận là được rồi. Ngày đó ta giết Đinh Quang Vinh chỉ là sớm thu một chút lợi tức mà thôi. Ngay lập tức, ta sẽ đòi tất cả vốn lẫn lãi từ các ngươi. Ngươi yên tâm đi, Lôi Âm môn ngươi ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Bằng không mà nói, trên đường đi xuống hoàng tuyền, chẳng phải một mình ngươi sẽ tịch mịch hay sao?
- Tiểu tử, thật ngông cuồng.
Môn chủ Lôi Âm môn nghe hắn nói tới Đinh Quang Vinh, máu nóng dồn lên não, quay đầu nói với Cung Vô Cực:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083026/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.