Mà khi đó trong Huyễn Ba sơn chỉ có một người còn sống là Giang Trần. Cho dù không phải là Giang Trần giết chết Tào Tấn thì cũng nhất định là Giang Trần lợi dụng cấm chế gì đó trong Huyễn Ba sơn giết chết Tào Tấn. Kết hợp với chuyện hôm nay, Bất Diệt Thiên Đô cũng đuổi giết Giang Trần, lại vừa vặn có người đưa Phúc Hải kiếm của Tào Tấn tới trước mặt Cung Vô Cực, mục đích là muốn khơi mào cho hai tông ta sống mái với nhau. Người sau lưng này đã vô cùng rõ, ít nhất có chín thành là Giang Trần.
Chân tướng chuyện này mặc dù Hác trưởng lão không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng nhiều manh mối như vậy, cơ hồ đều chỉ vào người Giang Trần. Hơn nữa bất luận một đầu manh mối gì đều không có điểm nào vô lý cả.
Tính ra, danh tự của Giang Trần hiện lên rõ mồn một từ vô số manh mối.
Mọi người nghe thấy Hác trưởng lão phân tích như vậy, mặt đen lên, không có ai phản bác được.
- Không thể tưởng tưởng được, súc sinh Giang Trần này lại giảo hoạt như vậy.
- Ài, thiên tài như Tào Tấn, cuối cùng quá liều lĩnh, đáng tiếc a.
- Tiểu tặc Giang Trần này đáng giận như vậy. Hác trưởng lão, chúng ta cũng không thể khinh xuất như hắn.
Hác trưởng lão cười lạnh nói:
- Khinh xuất? Làm sao có thể khinh xuất được? Mục tiêu lần này của chúng ta là gì?
Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mê, đúng vậy a. Mục tiêu lần này là cái gì?
Không phải là vì đục nước béo cò sao? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083034/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.