Không ngờ Hác trưởng lão so với hắn còn giận dữ hơn:
- Nói như vậy thanh kiếm này thực sự là của ngươi sao?
Cung Vô Cực giận quá hóa cười:
- Không phải của ta chẳng lẽ là của ngươi? Phía trên này ghi tên Hác trưởng lão nhà ngươi sao?
Hác trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm vào Cung Vô Cực:
- Nói như vậy thanh kiếm này đích thực là ngươi để lại ở Xích Đỉnh trung vực?
- Thì thế nào?
Cung Vô Cực còn tưởng rằng Hác trưởng lão này cố ý bới móc cho nên nói:
- Không phải ngươi lại nói đây là kiếm của ngươi đó chứ? Nếu như ta nhớ không nhầm, Hác trưởng lão nhà ngươi dường như không cần dùng kiếm a.
Hác trưởng lão liên tục gật dầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng liên tục nói:
- Tốt, tốt, tốt. Nói như vậy ngươi cũng thừa nhận đây là kiếm của ngươi? Dám làm dám chịu, rất tốt. Vậy ngươi có dám nói ngươi thu được cái kiếm này từ nơi nào hay không?
Cung Vô Cực cả đời hoành hành bá đạo, từ trước tới nay hắn đều thẩm vấn người khác, còn chưa từng bị người khác dùng giọng nói hỏi qua như vậy.
Hắn nghe vậy giận dữ nói:
- Từ đâu tới sao? Lãm tử thu được thanh kiếm này từ đâu còn phải báo cáo với ngươi sao? Lão tử giết người đoạt được kiếm, còn không được sao?
Nói ra những lời này, sắc mặt Hác trưởng lão lần nữa biến đổi, biểu hiện trên mặt giống như muốn nói quả là thế, vẻ mặt bi phẫn.
Đồng thời, hai tay Hác trưởng lão này chụp một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083040/chuong-1179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.