Lăng Túc cười hắc hắc nói:
- Ta thấy bọn họ mang đi rất nhiều tán tu, cũng lo lắng các ngươi bị lẫn trong đám đội ngũ tán tu kia. Một khi bị bọn chúng mang đi, hậu hoạn vô cùng. Cho nên trong lúc nhất thời ta mới nghĩ ra tung hỏa mù, trộn lẫn trắng đen. Cho các ngươi vừa vặn thoát thân. Ta thuần túy chỉ muốn mạo hiểm thử một lần, không ngờ các ngươi lại thực sự ở bên trong.
Giang Trần nghe vậy, đối với năng lực ứng biến và hành sự của Lăng Túc không khỏi âm thầm bội phục. Lăng Túc này tuy rằng không phải là người của Đan Kiền Cung, coi như là tán tu, phần kinh nghiệm này coi như không kém.
- Đúng rồi. Giang tiểu ca, ngươi cũng đi tham dự Vạn Tượng đại điển, không biết tiểu nữ Bích Nhi hiện tại như thế nào rồi?
Hiển nhiên Lăng Túc cũng lo lắng cho nữ nhi mình.
- Bích Nhi sư tỷ tẩu tán cùng ta. Nhưng mà nàng ấy lúc đó đã thoát khốn. Hiện tại đang ở nơi nào ta cũng không biết được.
Giang Trần nhớ tới Đan Kiền Cung bị nghiền nát, chuyện tất cả mọi người phân tán, trong lòng không khỏi khó chịu.
Nghe nói Lăng Bích Nhi thoát khốn, không có bị bắt, sự lo lắng trong lòng Lăng Túc cũng giảm bớt rất nhiều.
- Bích Nhi là người có phúc duyên, ta thấy có lẽ nó sẽ không có việc gì.
Lăng Túc tự trấn an mình.
Giang Trần gật gật đầu, lại hỏi:
- Lăng đại thúc, lúc ấy thương thế người vừa khỏi, sao lại muốn đi ra ngoài hái thuốc?
Lăng Túc hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083045/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.