Người gầy gò kia vuốt mông ngựa nói:
- Trước đó Cung Vô Cực đại nhân nói, người có thể bố trí trận háp này nhất định phải bắt lấy. Bằng khong thì sớm muộn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng mọi người. Giang thiếu... Ngươi không hổ là thiên tài mà Cung Vô Cực đại nhân cũng phải kiêng kỵ a. Không ngờ lại canh phòng nghiêm ngặt như vậy.
Giang Trần cũng không muốn nghe những lời tâng bốc không có chút tác dụng này, hắn khoát tay nói:
- Những người trong động phủ ta đâu rồi? Còn có một đạo Mộc Linh Chi tuyền là ai thu?
- Những người kia đều giống như Vân Niết trưởng lão, đều bị bắt vào một chỗ. Hiện tại có lẽ đã tới đế đô. MỘc Linh chi tuyền? Có phải là một dòng nước hay không? Ta nghe người khác nói qua, dường như là Cung Vô Cực đại nhân lấy đi.
Cung Vô Cực.
Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, cái tên này đã in thật sâu trong lòng hắn.
- Các ngươi định đóng quân ở nơi này bao lâu.
Người gầy kia vội nói:
- Cũng không biết được, bên trên muốn chúng ta ở bao lâu thì chúng ta phải ở lại bấy lâu. Giang thiếu, người xem, ta... cái gì ta cũng đã nói. Liệu người có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một mạng được không?
- Bất Diệt Thiên Đô trừ Cung Vô Cực ra còn có những ai khác tới nữa?
- Có.
Người gầy gò kia vội nói:
- Có một thiên tài trẻ tuổi, dường như là ấu tôn của Cung Vô Cực. Tuổi không lớn lắm, dường như chỉ có mười hai mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083078/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.