Lần này đừng nói là Giang Trần, ngay cả Long Tiểu Huyền cũng không còn bình tĩnh được, xoạt một cái từ trên người Giang Trần xông ra.
Hắn lượn quanh Mộc Linh chi tuyền ba vòng, phát ra tiếng ngâm phẫn nộ.
Giang Trần cũng không kìm được sự giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài.
- Xích Đỉnh trung vực, Xích Đỉnh trung vực.
Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, từ khi xuất đạo cho tới nay Giang Trần cùng với rất nhiều thế lực kết thù, cũng có rất nhiều cừu địch không chết không ngớt.
Thế nhưng cho tới nay chưa từng thế lực nào có thể khiến cho hắn phẫn nộ như vậy.
Long Cư Tuyết cũng tốt, Uông Hàn cũng tốt, nhiều lắm chỉ là ân oán cá nhân, còn lần này Xích Đỉnh Trung vực này đã hoàn toàn động vào điểm mấu chốt của hắn, đưa tới lửa giận kiếp trước, kiếp này của hắn bộc phát.
- Giang công tử, xem ra đám người Câu Ngọc tỷ tỷ đã bị bắt đi. Chỉ cần bọn họ còn sống chúng ta còn có cơ hội.
Hoàng Nhi vỗ vỗ vai Giang Trần, nhẹ giọng an ủi.
Hoàng Nhi nhìn thấy Long Tiểu Huyền lộ ra chân thân, cũng cảm thấy giật mình, thế nhưng mà lúc này nàng cũng không rảnh mà đi suy nghĩ nhiều.
Nhìn thấy Giang Trần khó chịu như vậy, trong lòng nàng cũng buồn bã. Hận không thể lấy thân mình đổi những người kia. Coi như gần đây tính tình nàng lãnh đạm, thế nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được mà tràn ngập sát ý.
Huống chi nàng đã ở lại chỗ này vài năm, cùng với đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083088/chuong-1150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.