- Là Lăng Bích Nhi, là đệ tử của Đan Kiền Cung.
Lăng Bích Nhi nghe thấy đạo thanh âm này, trong lòng đột nhiên cả kinh.
Tại sao lại là hắn ta?
Lăng Bích Nhi cơ hồ đã cho là tai mình nghe nhầm, người vừa mới lên tiếng không ngờ lại là Uông Kiếm Vũ, cung chủ Uông Kiếm Vũ của Thánh Kiếm cung.
Phản ứng bản năng của võ giả khiến cho Lăng Bích Nhi biết đã xảy ra chuyện.
Thân thể nhoáng lên, lập tức bỏ chạy.
Chỉ là tốc độ của Uông Kiếm Vũ lại cực nhanh, sau ba hô hấp đã đuổi theo, quát:
- Tiểu tiện nhân, chạy đi đâu?
Tốc độ của Lăng Bích Nhi chưa kịp đẩy cao đã bị Uông Kiếm Vũ ngăn lại.
Uông Kiếm Vũ nhe răng cười nói:
- Trốn sao? Tại sao lại không trốn nữa?
Đôi mi thanh tú của Lăng Bích Nhi nhíu lại nói:
- Uông cung chủ, đây là Vạn Tượng cực cảnh, không ngờ ngươi lại vụng trộm tới đây? Ngươi đã phá vỡ quy tắc, ngươi không sợ Thánh Kiếm cung ngươi khiến cho người ta công phẫn sao?
Uông Kiếm Vũ tùy ý cười lớn, trải qua từng biến cố, cảm xúc và tâm tính của Uông Kiếm Vũ trở nên vặn vẹo, thiếu đi khí độ của một tông sư, nhiều thêm mấy phần điên cuồng.
- Công phẫn? Vạn Tượng Cương Vực? Ha ha ha...
Uông Kiếm Vũ cười ha hả nói:
- Công phẫn là cái gì? Hiện tại bản thân bọn chúng còn khó bảo toàn, còn công phẫn cái rắm.
Sắc mặt Lăng Bích Nhi trầm xuống nói:
- Uông cung chủ, ngươi nói câu này là có ý gì?
Uông Kiếm Vũ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083114/chuong-1131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.