Vạn Tượng Cương Vực này quả thực chính là một miếng bánh thơm ngon a.
Thế nhưng mà rốt cuộc Vạn Tượng Cương Vực này có gì hấp dẫn tới vậy?
Kỳ thực Giang Trần nghĩ mãi mà cũng không thể nào hiểu rõ được.
Dược viên thượng cổ trên Huyễn Ba sơn? Nơi đó tuy rằng có một chút linh dược Thiên cấp, thế nhưng mà hiển nhiên còn chưa đủ để cho tông môn nhất phẩm bố trí vài thập niên a.
Truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái?
Bên ngoài cũng không biết a. Tuy rằng Đan Tiêu cổ phái quả thực so với tông môn nhất phẩm hiện tại còn cường đại hơn không ít, thế nhưng mà Đan Tiêu cổ phái ở thời kỳ thượng cổ cũng không phải là tông môn thượng cổ mạnh nhất.
Lại nói, truyền thừa của Đan Tiểu cổ phái hiển nhiên bên ngoài cũng không quá rõ ràng. Nếu thực sự biết có truyền thừa của một tông môn thượng cổ như vậy thì chỉ sợ đám tông môn nhất phẩm kia đã trực tiếp xông tới, mà không cần phải bố trí những quân cờ như thế này.
Nghĩ đi nghĩ lại, Giang Trần vẫn không thể nào lý giải được.
Nhất định có nguyên nhân nào mà hắn không biết, hơn nữa nguyên nhân này không thể gióng trống khua chiêng, cho nên mới phải dùng loại phương thức xâm nhập vào bên trong các tông môn như vậy.
Trong mắt Lâm Hải hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Quân Mặc Bạch nói:
- Nói như vậy ngươi là đệ tử Cửu Dương Thiên Tông?
Giữa hai người đề phòng lẫn nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, nhất thời bầu không khí thoáng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083119/chuong-1128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.