Uông Hàn một câu Bão Cầm tông ta, khiến cho người của Vạn Tượng Cương Vực nghe thấy da đầu run lên, không nhịn được mà chửi ầm lên.
Hiển nhiên mọi người đều bị hành động không biết xấu hổ của Uông Hàn cảm thấy buồn nôn.
- Uông Kiếm Vũ, đi đi, đi nâng cái chân thối của tôn tử ngươi đi.
- Thực sự là buồn nôn, Thánh Kiếm cung là một đám người nhu nhược.
- Ta nhổ vào, tên phản bội này còn nói Đan Kiền Cung cấu kết với người bên ngoài. Không ngờ người không có cốt khí nhất chính là Thánh Kiếm cung các ngươi.
Trong lúc nhất thời tất cả người của Vạn Tượng Cương Vực mắng chửi không dứt. Hiển nhiên ở trong hoàn cảnh này tâm tình của mọi người cực kỳ nôn nóng. Cực kỳ phẫn nộ, nhất là cảm giác tuyệt vọng trước tử vong, càng khiến cho mọi người có cảm xúc cực đoan muốn phát tiết.
Khuôn mặt Uông Kiếm Vũ lạnh lẽo, trầm ngâm một lát, thân thể nhoáng lên, đi ra khỏi đội hình của Vạn Tượng Cương Vực, nói:
- Người nguyện đi theo Bão Cầm tông đi ra, người không muốn theo Uông mỗ tuyệt đối không ép buộc.
Uông Kiếm Vũ cũng biết xem xét thời thế, hắn biết nếu như ngoan cố chống lại hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng tuy rằng cực kỳ không muốn nương tựa vào kẻ khác, thế nhưng chuyện cho tới hiện tại, ngay cả cháu ruột hắn là Uông Hàn cũng đã hàng, tự nhiên hắn không có đạo lý nào mà không hàng.
Hành động này của Uông Kiếm Vũ hiển nhiên đã khiến cho những người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083123/chuong-1125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.