Linh dược Thiên cấp là chứng cớ tốt nhất. Người tất cả các tông cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên những linh dược Thiên cấp này đã từng là vật trong tay bọn họ, thế nhưng lại bị Giang Trần vơ vét đi.
Hiện tại nhìn thấy vật cũ, không khỏi thổn thức. Hạng Càn trưởng lão của Đại Thánh đường cũng phiền muộn không thôi. Thế nhưng hắn cũng biết, Giang Trần hiện tại đừng nói là Hạng Càn trưởng lão hắn, coi như là tộc trưởng Hạng Vấn Thiên chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần.
Trải qua mọi người lên tiếng, lại có những linh dược Thiên cấp này làm chứng cớ tốt nhất, đây là thứ mà cho dù là ai cũng không thể giả mạo được.
Nhưng mà phản ứng của Uông Kiếm Vũ vô cùng nhanh, hắn kêu lên một tiếng:
- Chư vị, các vị đừng quên, những linh dược Thiên cấp này có khả năng lúc đó hắn ta đã giao cho Vân Niết trưởng lão. Cho nên khả năng Vân Niết trưởng lão mang ra cũng không phải không có. Mọi người tuyệt đối không thể để cho bọn chúng mê hoặc.
Vốn tưởng rằng linh dược Thiên cấp có thể bỏ đi sự nghi ngờ của mọi người, thế nhưng một câu nhắc nhở của Uông Kiếm Vũ này khiến cho mọi người hoảng hốt bừng tỉnh, đúng là như vậy.
Linh dược Thiên cấp Giang Trần hoàn toàn có lý do giao cho Vân Niết trưởng lão, để cho hắn ta mang ra.
Như vậy giờ phút này hắn ta xuất ra thứ đồ chơi này cũng không có gì là kỳ lạ. Nếu như Đan Kiền Cung thực sự có vấn đề, hoàn toàn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083147/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.