Giang Trần cười ha hả, đối với khí độ của Hạng Tần này cũng có chút ưa thích. Dù sao tiểu tử này ân oán rõ ràng, cầm lên được cũng buông xuống được.
Loại tâm tính này là tố chất của một thiên tài muốn quật khởi nên có.
Thua một ván đã đỏ mắt, không gượng dậy nổi chỉ là ngụy thiên tài mà thôi.
Dưới lôi đài bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay giống như sấm. Không hẹn mà cùng vang lên, cơ hồ tất cả những thiên tài của các tông môn khác tới nơi này đều vỗ tay.
Bọn họ bị trận chiến này thuyết phục, từ tận đáy lòng cảm thấy sùng bái vì trận chiến này.
Trừ người Thánh Kiếm cung ra, cơ hồ toàn trường vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không ngớt.
Tuy rằng bọn họ không có nhìn thấy lực lượng đồ đằng của Hạng Tần, cũng không có nhìn thấy một trận chiến đỉnh phong nhất. Thế nhưng mà trận chiến còn chưa xảy ra này cũng khắc lại một ấn tượng vô cùng sâu trong đầu mọi người.
Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh đường thở dài nói:
- Trong Vạn Tượng Cương Vực có thiên tài như vậy lo gì đại sự không làm được? Thiên tài như vậy dựa vào cái gì chúng ta phải sống phụ thuộc? Dựa vào cá gì mà bị người khác diệt môn? Còn phải kiêng kỵ bọn chúng, trong lòng run rẩy sống qua ngày?
- Đan Trì cung chủ, Mộc Cao Kỳ này có được huyết mạch Long tộc, không biết Đan Kiền Cung các ngươi có thể bỏ thứ yêu thích hay không?
Hạng Vấn Thiên hỏi thăm dò một câu.
- Ngươi cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083152/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.