Nói trắng ra chính là nghi thức tẩy não.
Đương nhiên loại nghi thức tẩy não này là điều tất yếu.
Đối với Vạn Tượng Cương Vực mà nói, đoạn lịch sử kia chính là sỉ nhục của tất cả người trong Vạn Tượng Cương Vực, chỉ có biết hổ thẹn rồi sau đó mạnh mẽ đứng lên thì Vạn Tượng Cương Vực mới có tiền đồ.
Lúc này đã cách đó mấy trăm năm, di chỉ của Vạn Tượng đế quốc tuy rằng là một mảnh phế tích, thế nhưng từ phế tích nơi này cũng có thể nhìn ra Vạn Tượng đế quốc năm đó phồn hoa ra sao.
Mỗi một góc của phế tích, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ, tinh xảo, chứng minh đoạn năm tháng huy hoàng khi đó. Khi đó đế quốc hùng mạnh kia hiển hách ra sao.
Chỉ tiếc chung quy vẫn bị mưa gió mài mòn.
Cho dù Đế quốc có mạnh mẽ ra sao, lịch sử huy hoàng ra sao thì trải qua mấy trăm năm cũng sẽ trở thành mây khói.
Giang Trần đi theo mọi người tới di chỉ, từ trong phế tích này dường như còn lưu lại khí tức thảm thiết của năm đó khiến cho Giang Trần không khỏi cảm khái một câu.
- XÍch Đỉnh trung vực kia quả thực bá đạo. Đây không khác gì nhỏ cỏ tận gốc với Vạn Tượng Đế quốc a. Chẳng những tiêu diệt tất cả Hoàng tộc của Vạn Tượng đế quốc mà còn giết sạch cơ hồ tất cả tu sĩ ngoài Thiên Thánh Cảnh.
Trong mắt của Giang Trần, loại chuyện này hcir sợ không chỉ đơn giản là việc làm vấy bẩn một thánh nữ.
Tuy rằng Xích Đỉnh trung vực lấy cớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083216/chuong-1063.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.