Có thể kiên trì hơn hai năm như vậy, mặc kệ Lăng Bích Nhi xuất phát từ phương diện nào, đó cũng là hành động khiến cho Câu Ngọc bắt đầu kính nể.
Lăng Bích Nhi nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng buông tài liệu tu luyện xuống. Đang muốn rời khỏi, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên run lên một cái.
Trong đôi mắt thanh lệ kia đột nhiên tràn ngập vẻ không thể tin được.
Giang Trần.
Đúng vậy, lúc này lọt vào trong tầm mắt của nàng không ngờ lại thực sự là người nàng nhớ thương, là khuôn mặt quen thuộc mà nàng ngày nhớ đêm mong.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên gặp lại.
Giống như thời gian hơn ngàn ngày đêm đột nhiên thoáng cái bị xóa đi, chưa từng bao giờ có. Giống như là vừa mới hôm qua nàng rời khỏi động phủ, ngày hôm nay lại tới nơi này.
- Bích Nhi sư tỷ, từ khi chia tay cho tới bây giờ không có vấn đề gì chứ?
Giang Trần ung dung cười nói.
Lăng Bích Nhi bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, không ngờ lại nhanh chóng chạy về bên ngoài. Chạy được một nửa, bỗng nhiên dựa vào một cây đại thụ, không nhịn được nữa mà nhẹ nhàng khóc thút thít.
Nàng là thiếu nữ kiên cường, tự nhiên không muốn nhìn thấy Giang Trần nhìn thấy bộ dáng khóc lóc nỉ non của nàng.
Một lát sau, Lăng Bích Nhi nghe thấy tiếng chân của Giang Trần từ xa truyền tới, nàng vội vàng thu liễm tâm thần, lau vết nước mắt trên mặt, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nàng biết rất rõ, Giang Trần cố ý khiến cho tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083223/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.