Thế nhưng mà vô số Âm Lôi rơi vào trên người Giang Trần, thậm chí ngay cả vết thương cũng không có lấy một cái. Thật sự giống như thoáng cái bị Giang Trần hấp thu vào trong cơ thể vậy.
Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho Tào Tấn ngây ngốc.
Giờ phút này hắn có chút hoài nghi, Giang Trần này có phải yêu nghiệt hay không? CÓ phải là bất tử chi thân hay không? Có phải cho dù công kích gì đối với tiểu tử này đều không có hiệu quả hay không.
Mặc dù chỉ là một Thánh Cảnh nhất trọng, thế nhưng trong nháy mắt này Tào Tấn có một loại ảo giác, Giang Trần này quả thực chính là ảo giác không thể chiến thắng.
Giang Trần thu hai tay lại, miệng nở nụ cười như tắm gió xuân, nhìn Tào Tấn nói:
- Họ Tào kia, xem ra ngươi lại vừa dùng xong một con át chủ bài a.
Tào Tấn há hốc miệng, bỗng nhiên có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt.
- Giang Trần... Ta thề phải giết ngươi.
Tào Tấn gần như điên cuồng hét.
- Rất vừa vặn, đây cũng là điều mà ta muốn nói với ngươi.
Giang Trần bỗng nhiên cười cười, tay tiêu sái búng một cái, một khắc sau, phong vân lại biến sắc.
Trong lúc Tào Tấn đang do dự đột nhiên cảm thấy toàn thân bị xiết chặt.
Một khắc sau, trong hư không không ngờ lại xuất hiện vô số tầng bích chướng kỳ quái trong hư không. Cho dù Tào Tấn xông thế nào, đột phá thế nào vẫn có cảm giác giống như đâm đầu vào một bức tường vô hình trong hư không.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083241/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.