Tào Tấn cảm thấy, hắn muốn phá trận pháp kia ngược lại còn phải phí một ít tâm tư.
Nhưng mà hắn là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Thiên Tông, trên người có vô số bảo vật, bảo vật phá trận đương nhiên cũng có.
Tay hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện một cái dùi màu bạc.
Cài tùydài một thước, nhưng lại vô cùng sáng ngời, bắn lên trên trời xanh, vô số đạo quang mang yêu dị bắn ra, khiến cho núi sông biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm.
Cái trùy này tên là Phá Nguyệt chùy, chính là pháp bảo phá trận, ở trong Cửu Dương Thiên Tông chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách nhận được.
Tào Tấn một tay cầm Phá Nguyệt chùy, tay còn lại chắp ở sau lưng, hai hàng lông mày màu xanh da trời có chút nhảy lên, lạnh nhạt cười nói:
- Ba chiêu, ba chiêu nếu như không phá được đại trận hộ sơn coi như ta vô năng.
Trong khi nói chuyện, tay Tào Tấn vẽ một cái, động tác hời hợt, thế nhưng lại có cảm giác giống như chỉ điểm giang sơn.
Tay vẽ một cái, quang mang sáng chói giống như sao trời xẹt qua trời cao.
Oanh.
Giống như là một đầu ngân long thái cổ bổ vào trên đại trận trấn sơn.
Ầm ầm.
Đại trận trấn sơn bị quang mang này đánh vào, lập tức bộc phát ra từng tiếng vang mãnh liệt, trong hư không có vô số phù văn rậm rạp chằng chịt không ngừng run rẩy.
Những phù văn khắc họa trên hư không chính là trận đồ của đại trận trấn sơn, cơ hồ tất cả phù văn hình thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083308/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.