Sắc mặt Uông Hàn đỏ bừng, lại không phản bác được. Tuy nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không thể phát tác. Hắn biết, bây giờ không phải là thời điểm phát tác, hiện tại phát tác, chẳng khác nào đẩy người của Thánh Kiếm Cung vào thâm uyên tử vong.
- Giang Trần, giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, giải dược của ngươi phải như thế nào mới có thể bán cho Thánh Kiếm Cung ta, ra giá đi. Vượt qua cũng là một đao, dựng thẳng cũng là một đao. Thống khoái một chút đi!
Trần trưởng lão kia nói.
Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc:
- Đây coi là cầu ta sao?
Mặt Uông Hàn đen lên, bỗng nhiên tiến lên một bước, hướng Giang Trần khom người:
- Giang Trần, lúc trước là miệng ta ti tiện, ngươi đại nhân có đại lượng. Tất cả Địa cấp linh dược của ta đều ở đây, xin ngươi nhận lấy.
Uông Hàn này ngược lại co được dãn được, chỉ một lát thời gian, vậy mà tảo sạch chướng ngại tâm lý, cúi đầu nhận thua trước Giang Trần.
Mặc dù tất cả mọi người biết đây là trái lương tâm, nhưng loại người mắt cao hơn đầu như Uông Hàn, có thể kéo xuống mặt mũi, không thể nghi ngờ là một loại hóa lớn cực biến.
Giang Trần hiển nhiên cũng hơi có chút ngoài ý muốn, đạm mạc liếc Uông Hàn một cái, thấy chỗ sâu trong khóe mắt Uông Hàn gần như muốn phun ra lửa, Giang Trần lại lơ đễnh.
Từ trước đến nay hắn không sợ qua Uông Hàn, hiện giờ nếu không phải tình hình chung bắt buộc, hắn căn bản không nguyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083344/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.