Người khác là mở rộng tầm mắt, Giang Trần lại coi trọng giá trị thực dụng của Thiên cấp linh dược ở giai đoạn hiện tại.
Phân phối Thiên cấp linh dược, ngược lại không có tranh luận gì.
Mười hai gốc Thiên cấp linh dược, một nhà hai gốc, phân phối vô cùng bình quân.
Mà những Ngũ phẩm tông môn kia, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Để cho bọn họ tham dự phân phối Địa cấp linh dược, cũng đã là vô cùng khai ân.
Nếu như bọn họ còn muốn phân Thiên cấp linh dược, e rằng ngay cả Địa cấp linh dược ăn vào rồi cũng phải nhổ ra.
Cho nên, tuy cường giả mấy Ngũ phẩm tông môn đều vô cùng hâm mộ, lại rất có tự mình hiểu lấy, không dám ồn ào cái gì, càng không dám toát ra chút ham muốn.
Phân phối Thiên cấp linh dược hoàn tất, nhìn bốn phía tế đàn này, cũng không có địa phương đặc biệt gì khác.
Thế nhưng sắc trời đã tối, cho nên nhiều người quyết định ở trên đảo đóng quân một đêm, ngày hôm sau sẽ rời đi.
Mười hai gốc Thiên cấp linh dược, 400 gốc Địa cấp linh dược, còn có vô số linh dược chân Thánh cấp. Sản lượng linh dược trên đảo, có thể nói đã vượt xa mọi người dự đoán.
Cho nên, tất cả Đại Tông môn, có thể nói đều vui vẻ.
Chỉ có Vô Ngân trưởng lão, nội tâm còn băn khoăn gốc Thiên cấp linh dược kia của Giang Trần.
Đi xuống tế đàn, mọi người tạm thời đóng quân ở tầng thứ nhất. Tất cả tông môn lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, hiển nhiên cũng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083352/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.