Khổ Trúc sững sờ nửa ngày sau mới phục hòi tinh thần, dường như nghĩ tới điều gì khẽ gật đầu. Mặt không chút biểu tình liếc nhìn về phía Đỗ Lập Hoàng, quay người rời đi.
Tuy rằng Đỗ Lập Hoàng giận tím mặt, thầm hận Khổ Trúc phá chuyện tốt của hắn. Thế nhưng hiện tại Toa Toa băng thảo không còn, cho dù giết Khổ Trúc cũng không làm nên được chuyện gì.
- Tiểu tử, đây là lần cuối cùng. Nhớ kỹ lần sau nếu phá chuyện tốt của Đỗ mỗ, ta sẽ chém ngươi.
Đỗ Lập Hoàng đe dọa, nói với Khổ Trúc, giống như một hồi gió nhẹ thổi qua, không để lại bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt Khổ Trúc.
Đổ Lập Hoàng thả người nhảy lên, điên cuồng đuổi theo nơi vừa phát ra thanh âm kia.
Thanh âm kia đã nhào nặn qua, hắn không phân biệt ra được. Thế nhưng hắn có thể xác định được thanh âm này phát ra từ nơi nào, đuổi theo lúc này có lẽ còn có cơ hội.
Một gốc linh dược Chân Thánh cấp, Đỗ Lập Hoàng tuy rằng không nhất định phải có, thế nhưng mà bị cướp đoạt như vậy, không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích.
Đỗ Lập Hoàng tâm khí cao ngạo, làm sao có thể tiếp nhận được cơ chứ?
Giang Trần thu được Toa Toa băng thảo, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy dưới lòng đất. Đỗ Lập Hoàng kia đuổi theo một hồi, chỉ là vẫn không phát hiện ra bất kỳ đầu mối nào.
Đuổi theo trăm dặm, đi vào một con đường lớn. Ư
Đứng ở giữa con đường, mờ mịt nhìn chung quanh, thế nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083405/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.