Uông Kiếm Vũ bị Hạng Vấn Thiên quát mắng một hồi. Hắn vốn định châm ngòi thổi gió, khiến cho mọi người hạ nhiệt, làm cho mọi người hoài nghi trình độ chân thật của Vạn Thọ đan.
Không ngờ trình độ khao khát của Hạng Vấn Thiên với Vạn Thọ đan đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn.
Hạng Vấn Thiên khuyên can mãi mới khiến cho Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão ở lại.
Hai người này cũng không có ý định rời khỏi nơi này thực sự mà cố ý muốn làm cho Uông Kiếm Vũ mất mặt.
Ngươi không phải muốn quấy rối sao? Tiếp tục quấy rối đi.
Nhìn thấy Đan Trì cung chủ và Vân Niết trưởng lão đều một lần nữa ngồi xuống, Giang Trần cũng mỉm cười, chuẩn bị về tới chỗ ngồi của mình.
Vệ Vô Ảnh kia bỗng nhiên nở nụ cười quái dị:
- Vạn Thọ đan này đến cùng có thể kéo dài được bao nhiêu thọ nguyên, dù sao cũng phải có một câu trả lời chính xác a.
Hạng Vấn Thiên vừa mới ngồi xuống, nhìn thấy Vệ Vô Ảnh lại đứng ra lắm lời, hắn trắng mắt nhìn về phía Vệ Vô Ảnh, muốn phát tác một phen.
Bỗng nhiên Giang Trần đứng lên, cười nói:
- Vạn Thọ đan này là do ta luyện chế, chỉ có tư chất hạ phẩm. Nhưng mà ta tuyên bố, nếu như Thánh Kiếm cung và Tiêu Dao tông tham dự cạnh tranh, ta quyết định thu hồi Vạn Thọ đan.
- Mặc khác, Vạn Thọ đan hạp hẩm này muốn tăng lên năm trăm tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Chữa trị cơ năng than thể, sau khi phục dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083438/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.