- Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Thành tích hiện tại còn chưa kiểm kê xong. Ngươi cho rằng bài danh lúc trước cao như vậy thì cuối cùng thành tích của ngươi sẽ cao nhất sao?
Vệ Khánh đối với Giang Trần hiển nhiên vô cùng không phục.
Giang Trần nhẹ nhàng cười nói:
- Cho dù không phải là cao nhất, thế nhưng so với mặt hàng như đám các ngươi, nhất định chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.
Uông Hàn nở nụ cười khinh thường:
- Thế giới võ đạo, đan đạo cuối cùng chỉ là trang trí, chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Có thể là chúa tể thiên hạ, giành đại thế còn không phải là võ đạo sao? Tiểu tử, không phải Uông mỗ đả kích ngươi. Từ xưa tới nay thiên tài đan đạo cuối cùng đều phủ phục dưới chân cường giả võ đạo, tham sống sợ chết. Ngươi cũng không phải là ngoại lệ.
Chúc Phi Dương cũng lạnh nhạt gật đầu nói:
- Lời này có lý. Tiểu tử, chờ khi nào tên ngươi có thể leo lên Vạn Tượng Tiềm Long bảng, khi đó mới miễn cưỡng nói chuyện với chúng ta. Hiện tại ngươi còn kém xa.
Giang Trần nhìn khắp nơi, mỉm cười một tiếng nói:
- Ta đã nói rồi, các ngươi không xứng được coi là thiên tài võ đạo.
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhíu mày. Nghĩ thầm trong lòng tiểu tử này thực là không biết trời cao đất rộng. Hẳn là tiểu tử này vì thành tích trong đan đấu xuất chúng mà tự tin quá mức, coi bản thân là nhất mà quên đi sau đó tiến vào Huyễn Ba sơn, bất luận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083456/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.