Giang Trần ở mọi phương diện đều đạt đến, thiếu khuyết duy nhất là tư lịch. Mà tư lịch, là dựa vào không ngừng đả bại Võ Giả đồng cấp chồng chất lên.
Uy áp của Tả Lam rất mạnh, nhưng mà Giang Trần luân phiên đột phá, tu luyện Bàn Thạch Chi Tâm càng thêm xâm nhập, cảnh giới Tâm lực đã sớm vượt qua Võ Giả đồng cấp gấp 10 lần.
Hơn nữa hấp thu một ít tinh hoa của Nguyên Từ Kim Sơn, làm cho khí chất của hắn, nhiều ra vài phần cảm giác ổn trọng như núi.
– Chúa cứu thế?
Giang Trần cười đạm mạc.
– Ta không phải chúa cứu thế gì, nhưng các ngươi, cũng không phải đại năng hủy thiên diệt địa gì.
Diệp Trọng Lâu nói:
– Tả sứ giả, chín chiến ước hẹn còn không có chấm dứt, hiện tại, nhân tuyển của chúng ta đến rồi, nhưng ngươi chỉ muốn cãi nhau thôi sao?
Tả Lam bị Diệp Trọng Lâu ép buộc, cười lạnh một tiếng:
– Cũng được, xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giang Trần này, chắc là tuyệt thế thiên tài trong lòng các ngươi, là hi vọng của các ngươi a.
– Bất quá, lập tức các ngươi sẽ biết, cái gọi là hi vọng, chỉ là các ngươi đơn phương tưởng tượng mà thôi. Nó như là bong bóng, vừa đâm liền phá.
Tả Lam nói tới chỗ này, bỗng nhiên thanh âm cao lên, quát:
– Cao Tường, Cổ Hùng, Vũ Thần, ba người các ngươi, ai muốn xuất chiến?
– Ta.
– Ta.
– Ta.
Ba người áo bào tro, nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, như thợ săn dò xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083740/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.