Sau khi kinh hỉ, lại có chút lo lắng:
– Long Cư Tuyết bị trảm, không biết Thiên Tông sứ giả có trách tội hay không?
Tuy trong nội tâm lo lắng, nhưng Truy Dương lão quái vẫn không dám lãnh đạm. Hiển nhiên, địa vị của Thiên Tông sứ giả rất lớn, mặc dù là hắn, cũng phải cẩn thận hầu hạ.
Trong đại điện tiếp khách tôn quý nhất của Tử Dương Tông, một người áo lam chắp tay sau lưng, đứng ở trong cung điện, thần sắc lạnh lùng, lộ ra vẻ cao ngạo.
Mặc cho những cao tầng Tử Dương Tông kia không ngừng cười làm lành, nhưng người áo lam kia đều mặt không biểu tình, nửa chút mặt mũi cũng không cho.
Ngay lúc này, Truy Dương lão quái bước nhanh đến, hắn gần đây cao ngạo, giờ phút này trên mặt lại chất đầy dáng tươi cười, trong nụ cười, thậm chí còn có chút hèn mọn cùng nịnh nọt.
– Thiên Tông sứ giả đại giá quang lâm, Tử Dương Tông trông mong ngày đêm, rốt cục đợi đến ngày hôm nay. Sứ giả đại nhân, Truy Dương chậm trễ.
Truy Dương lão quái vừa nói chuyện, vừa ném một ánh mắt cho những cao tầng tông môn kia, ý bảo bọn hắn ly khai.
Những mặt hàng này tiếp khách, chỉ có thể khiến Thiên Tông sứ giả khó chịu.
Người áo lam kia nhìn thấy Truy Dương lão quái xuất hiện, biểu lộ cao ngạo mới có chút buông lỏng.
– Truy Dương, thoạt nhìn, sĩ khí của Tử Dương Tông các ngươi rất sa sút a, hoàn toàn không giống cảnh tượng Tử Dương Tông mà ngươi khoác lác, này khiến bản sứ có chút thất vọng rồi.
Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083761/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.