Đối với Dược Sư Điện cùng Giang gia mà nói, vương thất Thương Dương Vương Quốc này là cường đạo xâm lấn gia viên.
Cừu địch và cường đạo, tự nhiên tàn sát, có từ bi gì đáng nói?
Cho nên bây giờ, Giang Trần là lấy đạo của người trả lại cho người.
Tử Dương Tông bá đạo, xem nhân mạng như cọng rơm cái rác, tự cho mình cường đại, cảm thấy chèn ép người khác, trấn áp người khác, cướp đoạt người khác, đều là thiên kinh địa nghĩa.
Đối với Tử Dương Tông mà nói, thực lực bọn hắn mạnh, liền chiếm cứ công đạo.
Thực lực không bằng bọn hắn, cái kia chính là con sâu cái kiến, mệnh nên để cho bọn hắn giẫm, để cho bọn hắn nghiền ép, để cho bọn hắn đồ sát.
Cho nên, giờ phút này, Giang Trần chẳng qua là dùng phương thức của Tử Dương Tông, trả lại cho người Tử Dương Tông mà thôi.
Lòng hắn như mặt nước phẳng lặng, không có nửa điểm gợn sóng.
Hắn đã chịu đủ Tử Dương Tông rồi, lúc này đây, hắn muốn Tử Dương Tông triệt để nhớ kỹ Giang Trần hắn, để cho Tử Dương Tông nghĩ tới hắn, da đầu liền run lên, sởn hết cả gai ốc.
Trong vương cung, phòng ngự trùng trùng điệp điệp. Tất cả cơ quan cấm chế trong vương cung, toàn bộ mở ra.
Thế nhưng mà dù vậy, phụ tử Vu Thản cũng không có chút cảm giác an toàn đáng nói.
Bởi vì, đối thủ này quá mạnh mẽ, cường đến bọn hắn không cách nào tính ra.
- Phụ hoàng, viện quân của Tử Dương Tông, còn bao lâu nữa mới tới?
Thái tử Vu Hồng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083779/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.