Cho dù trên đường đi vẫn lạc tàn lụi, nàng cũng không muốn trở lại nơi kia.
Nhưng mà…
Ở thời khắc này, trong nội tâm Hoàng Nhi, phảng phất có cảm giác ánh đèn sáng lên, phảng phất như trong bóng tối vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một tia quang minh.
- Giang tiểu huynh đệ, Bách Thế Đồng Tâm Chú này, có thể giải hay không?
Trong đầu Giang Trần, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Trong trí nhớ kiếp trước, Bách Thế Đồng Tâm Chú này là có thể giải trừ, nhưng mà cực kỳ phức tạp.
Hơn nữa, biện pháp còn không chỉ một loại.
Nghe Thuấn lão hỏi, Giang Trần ngược lại không biết nên tìm từ như thế nào.
- Giang công tử, ngươi cứ nói đừng ngại. Cuộc đời này, Hoàng Nhi đã khám phá sinh tử. Nếu chết, là mệnh của ta; nếu không chết, Hoàng Nhi vĩnh viễn cảm ơn ân cứu mạng của công tử.
Hoàng Nhi không đợi Thuấn lão mở miệng, đã mở miệng trước rồi. Ngữ khí thong dong tao nhã, ánh mắt thanh tịnh, nhìn liền biết là đại trí tuệ hiểu rõ sinh tử.
Giang Trần không khỏi xem trọng thiếu nữ này thêm vài phần.
- Tuy hai mắt Hoàng Nhi cô nương này một lớn một nhỏ, nhưng mà ánh mắt sáng như vậy, xem xét là nữ tử có đại trí tuệ. Xem ra, một già một trẻ này, lai lịch không nhỏ a.
Đương nhiên, trong nội tâm Giang Trần nghĩ như vậy, nhưng không có đặt câu hỏi.
Nghĩ chỉ chốc lát, liền nhẹ nhàng gật đầu:
- Ta suy nghĩ một chút, ước chừng có ba biện pháp, theo thứ tự là thượng trung hạ ba sách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083807/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.