Người nọ là Đạo Ngôn, cũng chính là người vừa rồi uy hiếp Giang Trần. Hắn đúng như Giang Trần nói, căn bản không nghĩ tới Giang Trần sẽ đột phát kỳ chiêu, thoáng cái liền bị động.
Bất quá, hắn lại cao ngạo, lúc này cũng biết, tuyệt đối không thể thừa nhận.
- Phương đại nhân, tiểu tử này ngậm máu phun người, ta thỉnh cầu Phương đại nhân ra tay khiển trách, giết kẻ vu oan giám khảo để răn đe!
Đạo Ngôn này, vậy mà ác nhân cáo trạng trước.
Phương đại nhân hừ lạnh một tiếng:
- Vừa rồi ngươi ở nơi nào?
- Ta ở trong phòng nghỉ ngơi.
Đạo Ngôn ứng đối vô cùng thong dong
Giang Trần cũng biết, nếu như thằng này thề thốt phủ nhận, thật đúng là chưa hẳn làm gì được hắn. Bất quá, Giang Trần cũng không muốn một gậy liền đánh chết hắn, trị không được, buồn nôn hắn cũng tốt.
Cười lạnh một tiếng:
- Dám làm không dám chịu, người nhu nhược. Ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn thông qua quy tắc đến trị tội ngươi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, một người nhu nhược, vĩnh viễn không nên đi uy hiếp người khác. Người nhu nhược uy hiếp, là vô lực nhất, cũng suy yếu nhất. Nhớ kỹ, tổ ong vò vẽ của các ngươi, ta chọc định rồi. Ngươi trở về cùng Quách Nhân cầu nguyện, ở trên lôi đài, đừng gặp được ta!
Nói xong, Giang Trần hướng Phương đại nhân chắp tay:
- Phương đại nhân, hắn đã muốn phủ nhận, ta cũng không có cách nào. Mời Phương đại nhân xử lý a.
Phương đại nhân trầm tư một lát:
- Không có nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083924/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.