Nhưng mà, Giang Trần xuất hiện, lại từ trong phế tích đi ra, không thể nghi ngờ là thành bia sống, thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Những người này đều rất ăn ý, không hẹn mà cùng lên đến sườn núi, thoạt nhìn, dĩ nhiên là có chủ ý nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Mới đầu là mười mấy người, sau đó, bốn phương tám hướng, không ngừng có Võ Giả vọt tới, hơn mười dặm chung quanh, hiển nhiên đều là nghe hỏi mà tới, càng tụ càng nhiều.
Khóe miệng Giang Trần tràn ra một tia cười lạnh.
Tuy nói trong Minh Diệt Cốc, không có bất kỳ hạn chế, cũng không cấm chém giết, nhưng những võ giả này hiển nhiên như thế, muốn đến vớt tiện nghi, lại không nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng.
- Không biết sống chết.
Nhìn Võ Giả khảo hạch không ngừng tiến ra, Giang Trần mặt không đổi sắc, ưu thế nhân số đến chỗ Giang Trần, đã có thể bỏ qua rồi.
Giang Trần khoanh chân, ngồi trên một tảng đá lớn, như một pho tượng, tản ra khí tức không giận tự uy.
Những Võ Giả kia tới gần đến phạm vi trăm trượng, lại không hẹn mà cùng dừng bước.
Chỉ là, Võ Giả không ngừng đi lên cũng hết sức ăn ý, bố trí nhiều vòng tròn ở chung quanh Giang Trần, trong mơ hồ, có một loại tư thế vây chặt Giang Trần.
Đột nhiên Giang Trần mở mắt, bắn ra lệ mang kinh thiên, lạnh lùng cười cười:
- Như thế nào? Các ngươi chạy tới muốn xin cơm ăn sao?
Những võ giả này, tuy không biết chân thân dưới mặt nạ là ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083964/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.