Cho nên, mặc dù hắn là giám khảo, nhưng trên thái độ, lại không thể chậm trễ thiên tài như vậy.
Ba thiên tài thế tục xông qua cấp thứ tám kia, nhìn thấy Giang Trần từ trong mật thất đi ra, trong lòng cũng âm thầm khó chịu.
Nhưng mà ngoài khó chịu, lại không thể không bội phục, không thừa nhận cũng không được, thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác để cho bọn hắn ngưỡng mộ.
Sau khi ghi chép thành tích vào, quan chủ khảo kia cười nói:
- Chúc mừng các hạ thông qua cấp thứ mười, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Thế tục có vô số đệ tử, ngươi xứng đáng xưng là đệ nhất. Hơn nữa, vị trí này, không người nào có thể rung chuyển.
Đây cũng không phải khen ngợi, mà là cố ý nịnh nọt rồi.
Giang Trần cười cười, nhận lấy Minh Bài:
- Giám khảo đại nhân ưu ái, tiểu tử xấu hổ không dám nhận.
Theo Giang Trần từ trong mật thất đi ra, cửa khảo hạch thứ tư này, cũng tuyên cáo chấm dứt.
Kế tiếp là bài danh, đứng đầu bảng tự nhiên không có bất kỳ lo lắng.
Rất nhanh, thành tích trước tám ngàn tên, đã bị sắp xếp ra.
Người ngoài tám ngàn tên, toàn bộ bị truyền tống ra Viễn Cổ di cảnh. Khôn sống mống chết, tàn khốc đến cực điểm, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm tư tình.
Mà tám ngàn người lưu lại, nhất là những bài danh tương đối sau kia, đều thầm hô may mắn.
Bất quá, bọn hắn cũng biết, tiếp theo khiêu chiến, cạnh tranh,… còn có thể càng lớn.
Cuối cùng nhất, tông môn chỉ chọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1083990/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.