- Đại khái là như vậy, bất quá, ý niệm của nguyên chủ nhân khống chế ngươi, làm sao ngươi có thể dung hợp cả tòa Nguyên Từ Kim Sơn?
Kim Ấn Quân Chủ nghe vậy, vẻ mặt uể oải, thì thào thở dài:
- Chẳng lẽ, ta cuối cùng không có hi vọng thoát ly? Không thể đạt được tự do ta muốn?
- Ta bề ngoài giống như không có nói như vậy a?
Giang Trần cười khổ.
Hai mắt của Kim Ấn Quân Chủ đột nhiên toát ra tinh quang:
- Vậy ý của ngươi là gì?
- Ý của ta rất rõ ràng, hai con đường. Một, ý niệm của chủ nhân Nguyên Từ Kim Sơn không hề khống chế ngươi, để ngươi có hi vọng dung hợp Nguyên Từ Kim Sơn, cả hai dung làm một thể. Thứ hai, đạt được ngoại lực trợ giúp.
- Ý niệm không hề khống chế ta?
Kim Ấn Quân Chủ thì thào nói, đột nhiên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
- Nhân loại, nếu như ngươi thông qua khảo hạch, ta giao ra Nguyên Từ Chi Tâm, ngươi liền trở thành chủ nhân của Nguyên Từ Kim Sơn. Như vậy, ý niệm của nguyên chủ nhân, sẽ không thể trói buộc ta nữa. Có phải ý nghĩa, ta có hy vọng dung hợp Nguyên Từ Kim Sơn hay không?
- Trên lý luận là như thế, chẳng qua nếu như ta luyện hóa được Nguyên Từ Chi Tâm, Nguyên Từ Kim Sơn chính là bảo vật của ta, ngươi muốn dung hợp nó, chỉ sợ ta không bỏ được.
- Không bỏ được? Vì cái gì?
Kim Ấn Quân Chủ lộ vẻ hung quang.
- Ngươi cũng biết, ta chỉ là Tiên cảnh tam trọng, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084008/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.