Thiết Long vốn có hai đứa con trai.
Thiết Xán là lão Nhị, trước còn có một ca ca, là phụ thân của Thiết Đạt Chí.
Chỉ có điều, con lớn của Thiết Long, ở thời điểm Thiết Đạt Chí sinh ra không bao lâu, liền ngoài ý muốn qua đời.
Bởi vậy, dòng chính Thiết gia đến thế hệ Thiết Xán, cũng chỉ còn lại Thiết Xán là độc đinh.
Về phần chi thứ, tuy có rất nhiều người, nhưng mà Thiết Long sao có thể truyền y bát của mình cho đệ tử chi thứ?
Thiết Xán này, là lựa chọn tương lai duy nhất của Thiết Long.
Thế nhưng mà, Thiết Xán biểu hiện, lại thủy chung có chút cảm giác bùn nhão vịn không lên tường, để cho Thiết Long thất vọng.
Chính là bởi vì thất vọng với Thiết Xán, nên Thiết Long âm thầm gấp rút bồi dưỡng Thiết Đạt Chí, hi vọng Thiết Đạt Chí có thể lớn nhanh, có thể phụ tá Thiết Xán, thậm chí tương lai trực tiếp quá độ, để Thiết Xán phụ tá cho Thiết Đạt Chí.
Thế nhưng mà, đột nhiên, Thiết Xán chạy tới nói cho hắn biết, Thiết Đạt Chí bị giam.
Tin tức này, sao có thể không để cho Thiết Long giận tím mặt?
Nếu không phải là nhi tử của mình, chỉ sợ Thiết Long sẽ trực tiếp chụp chết.
Thiết Xán cũng biết lúc này là triệt để làm phụ thân phát bực, ánh mắt né tránh, không dám đối mặt.
- Nói đi, ngươi ý định như thế nào?
Thiết Long cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng.
Thiết Xán ác thanh ác khí, lộ hung quang nói:
- Ta muốn xin phụ thân cho ta một ít thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084070/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.