Lúc này, ai cũng không muốn đi quấy rầy Giang Trần, cũng không dám đi quấy rầy.
Nếu như nói, trong nội tâm bọn hắn còn bảo lưu lại một chút hy vọng xa vời, vậy ngọn nguồn của hy vọng xa vời này, là Giang Trần. Cũng chỉ có Giang Trần, ở thời điểm này mới có thể khiến bọn hắn không có tuyệt vọng đến tự sát.
- A…
- Cứu ta, không nên giết ta…
- Không, ta không muốn chết…
Trên đường lớn phía dưới, truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết.
Trong lòng Diệp Dung khẽ động, hắn như thế nào nghe không ra, đây là đội ngũ Diệp Đại phát ra tiếng kêu thảm.
Đan Phi hiển nhiên cũng nghe thấy, đôi mi thanh tú nhíu nhíu, nhịn không được nhìn lại phía dưới. Trong hải dương Kim sắc, có vài bóng người làm lấy giãy dụa cuối cùng.
Quả nhiên là bọn người Diệp Đại cùng Trần Lập.
Giờ phút này, độc trong cơ thể bọn họ đã biến mất, nhưng dù vũ lực của bọn hắn cường thịnh gấp 10 lần, gấp trăm lần, đối mặt Thử Triều khôn cùng kia, cũng không làm nên chuyện gì.
Loại chống cự sắp chết này, chỉ có thể kích phát lệ khí của Thử Triều, kích phát chúng thị sát khát máu.
Diệp Đại tuyệt vọng kêu to:
- Diệp Dung, ta chết, ngươi chớ đắc ý, ngươi cũng sẽ lập tức trở thành món ăn trong bụng chúng, ha ha ha, chúng ta đấu đến đấu đi, cuối cùng còn không phải đồng quy vu tận?
- Lão Tam đã bị ăn, ta cũng sắp bị ăn rồi. A… bắp đùi của ta... Lão Tứ, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084232/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.