- Nhị vương tử cao kiến.
Linh Huyền cũng cười nói.
- Lần này, cũng là chúng ta vận khí tốt, vậy mà để cho chúng ta phát hiện hang ổ của Phệ Kim Thử.
- Tốt rồi, chúng ta cũng nên rút lui. Một khi phát động Thử Triều, đây tuyệt đối là tính phá hoại mười phần, phương viên trăm dặm, cũng chưa chắc an toàn. Thông tri Linh Thạch cùng Linh Phong, chú ý an toàn. Nhớ kỹ lưu lại phương thức liên lạc, để cho bọn hắn mau về đơn vị hội hợp.
Diệp Kiều thu lại dáng tươi cười trên mặt, ánh mắt âm tàn nhìn về phía tây nam, trong miệng khẽ cười nói.
- Diệp Đại, Diệp Dung, còn có Diệp Tranh, hi vọng đời sau, các ngươi không làm huynh đệ của Diệp Kiều ta, cùng ta đấu, các ngươi đầu thai mười đời, cũng phải thua không thể nghi ngờ.
- Diệp Kiều ta, mới thật sự là Thái tử.
Nhìn Linh thú kia vết thương chồng chất, Giang Trần khẽ chau mày, hỏi:
- Phát hiện ở đâu?
Tiết Đồng chỉ phía trước:
- Ở không xa phía trước, trên đất đều là vết máu, cũng không biết ai biến thái như vậy, giết một con Linh thú, lại chậm rãi hành hạ đến chết.
Giang Trần không trả lời, mà nhìn lại con Linh thú kia:
- Vết thương này, là con người làm ra. Cảm giác không phải vì giết nó, mà là ngược đãi nó.
- Đúng vậy, chẳng lẽ là bọn người Diệp Đại?
Diệp Dung nhíu mày.
- Diệp Đại này, tựa hồ không nhàm chán như vậy a, cái này không giống phong cách của hắn.
- Đi phía trước nhìn xem.
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084234/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.