- Nếu như chỉ có một người còn sống đi ra ngoài, vậy hắn là Thái tử. Nếu như không tử thương một người đi ra ngoài, Diệp Dung là Thái tử, chỉ đơn giản như vậy.
- Nói như vậy, đã sớm định là Diệp Dung rồi?
Giang Trần có chút giật mình.
Đan Phi lắc đầu, cười thần bí:
- Không phải đã sớm định ra Diệp Dung, mà là sau thọ yến của lão gia tử, ban Thiên Quế Quốc Sĩ Lệnh cho ngươi, mới định ra.
- Ách, mặt mũi của ta lớn như vậy?
Giang Trần có chút hổ thẹn, mình cũng không tham dự đến vương tử tranh đấu a, chẳng lẽ tham gia thọ yến, trong lúc vô tình đưa lễ vật, giải đáp một nan đề, có thể định ra Thái tử sao? Cái này... Cái này quá không hợp thói thường đi à nha?
- Ngươi đừng hoài nghi, lão gia tử nhìn người, chưa bao giờ sai. Mặc dù lão nhân gia không nói rõ, nhưng kỳ thật ý tứ đã rất rõ ràng… người được Giang Trần, sẽ được Thái tử vị.
- Quốc quân bệ hạ có thể đáp ứng sao? Hơn nữa chuyện này là con của hắn thủ túc tương tàn, hắn có thể ngồi yên không lý đến?
Đan Phi thở dài:
- Giang Trần, nói ngươi ngây thơ, ngươi lại giảo hoạt muốn chết. Nói ngươi giảo hoạt đáng giận, có đôi khi ngươi lại quá ngây thơ. Ngồi vào vị trí quốc quân, chẳng lẽ bọn hắn chưa từng thủ túc tương tàn? Ngươi biết rõ Linh thú giết chóc lẫn nhau, chỉ có một con sống đến cuối cùng, ngươi cho rằng nhà đế vương sinh tồn, so với Linh thú càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084240/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.