- Giang Trần, thú con không có bị thương chứ? Mau giúp ta nhìn xem.
Giang Trần căn bản không có lý nàng, thuận tay nhặt lên mấy lông mao, đột nhiên, Giang Trần biến sắc:
- Mau dừng lại, không nên vận dụng Linh khí chữa thương, đình chỉ vận hành Linh khí!
Thấy ngữ khí của Giang Trần đột nhiên biến đổi, Đan Phi bị hắn nói hoảng sợ:
- Như thế nào? Chẳng phải một ít thương tích ngoài da sao?
Sắc mặt Giang Trần trắng bệch:
- Trên lông mao, có độc!
Thân thể mềm mại của Đan Phi nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch:
- Có độc?
Biểu lộ của Giang Trần rất ngưng trọng, lại nhặt lên mấy lông mao, cẩn thận cảm thụ một chút, mới xác định gật đầu:
- Tuyệt đối có độc, ngươi xem lông mao này, hiện màu sâm bạch, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Cũng may tu vi của ngươi là Tiên cảnh, nếu như Chân Khí cảnh, bây giờ đã thành một cỗ thi thể rồi.
Dù tính cách Đan Phi rất tỉnh táo, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, vừa nghe có kịch độc, khuôn mặt cũng trắng bệch, trong đôi mắt xinh đẹp, lộ ra hoảng sợ mà xưa nay tuyệt đối nhìn không tới.
- Giang Trần, ta... ta sẽ chết sao?
Đan Phi khẽ cắn môi, ngữ khí có chút đau thương hỏi.
Giang Trần rất muốn an ủi nàng một chút, nhưng mà sự tình phát sinh đột ngột, hắn cũng không cách nào xác định, đến cùng có thể cứu Đan Phi hay không.
- Trước đừng nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống, tốt nhất là minh tưởng, bình tâm tĩnh khí. Nhớ kỹ, không nên vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084245/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.