- Đừng cao hứng quá sớm, ngoại trừ bốn con thú con ra, còn có một con Linh thú, ít nhất tương đương với Tiên cảnh tam trọng thiên của nhân loại. Ngươi có biện pháp đối phó sao?
- Cái này...
Đôi mi thanh tú của Đan Phi cau lại, đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ.
- Những Linh thú khác đều chạy về phương nam, vì sao con Linh thú kia không đi?
- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây?
Đan Phi trầm mặc một lát:
- Loại tình huống này, cũng ở trong kế hoạch của ta. Nếu có Linh thú bảo hộ, vậy chúng ta nghĩ biện pháp dẫn nó rời đi. Điệu hổ ly sơn, lại trộm thú con.
- Điệu hổ ly sơn, nói dễ dàng, làm không đơn giản.
Giang Trần cười nói.
- Vạn nhất sơ sẩy, sẽ đem mình góp vào.
- Mỏ quạ đen!
Đan Phi nhẹ khiển trách một tiếng.
- Giang Trần, ta có một loại linh dược do lão gia tử phối trí, có thể khiến Linh thú trong thời gian ngắn, mất đi lực công kích, tiến vào trạng thái ngủ say. Nếu như có thể để cho Linh thú bảo hộ kia ngủ say trong thời gian ngắn, chúng ta không phải là không có cơ hội.
- Có thể bảo trì bao lâu?
Giang Trần hỏi.
- Đại khái một phút đồng hồ a!
Đan Phi nghĩ nghĩ, nói ra.
- Một phút đồng hồ? Quá ngắn? Một phút đồng hồ, chúng ta còn chưa chạy xa, Linh thú men theo khí tức thú con, tìm được chúng ta rất dễ dàng.
Đan Phi cười nói:
- Chuyện này ngươi yên tâm, chỉ cần thú con đến tay, ta tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084249/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.