Đan Phi tức giận, tựa hồ đối với tác phong của Bảo Thụ Tông không quá hài lòng.
- Phần thưởng kia từ đâu mà đến?
Giang Trần hiếu kỳ.
- Lông dê ra trên người dê chứ đâu. Tất cả đội ngũ thí luyện, giao nộp một nửa thu hoạch. Ở trong một nửa đồ vật này, sẽ rút ra một thành, ban thưởng cho đội ngũ thứ nhất. Lại rút ra một thành, ban thưởng thứ hai thứ ba. Thứ hai phân sáu thành, thứ ba phân bốn thành.
Giang Trần nghe mà dở khóc dở cười:
- Bảo Thụ Tông này, quả nhiên là vắt cổ chày ra nước a. Bọn hắn cố định phân một nửa, lấy ra hai thành trong đó để ban thưởng, còn lại tám phần, toàn bộ vào túi riêng của bọn hắn?
- Vậy ngươi cho rằng vì cái gì tông môn cường đại như vậy? Giàu đến chảy mỡ? Bọn hắn dựa vào đúng là loại vắt cổ chày ra nước này, chỉ có vào chứ không có ra.
Giang Trần ngượng ngùng cười cười, ngẫm lại cũng có đạo lý, một tông môn muốn lớn mạnh, tài nguyên tự nhiên là phải tập trung ở trên người tinh anh.
Tham gia Mê Cảnh Thu Liệp, đại bộ phận là Võ Giả thế tục, nhất định là không thể nào trở thành đệ tử tông môn. Bảo Thụ Tông tự móc tiền túi ra ban thưởng, hiển nhiên không có khả năng.
- Lão phu đến nói vài lời.
Lúc này, thanh âm của Diệp Trọng Lâu lão gia tử vang lên.
- Mê Cảnh Thu Liệp, là việc trọng đại của Võ Giả Thiên Quế Vương Quốc, cũng là cơ hội thí luyện khó được của các ngươi. Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084253/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.