Hai chân Đường Trọng khẽ chống, vậy mà thực đứng lên. Chỉ là ngồi xe lăn lâu, để cho hai chân của hắn không có lực gì, không có năng lực cân đối.
Hoạt động, động tác rất không cân bằng.
- Ca, ngươi thấy không, ta có thể đi, có thể đi rồi!
Đường Trọng rơi lệ, la to.
Nước mắt của Đường Long thoáng cái cũng chảy ra:
- Phải, ngươi thật sự có thể đi. Nói như vậy, bọn hắn thật sự trị khỏi ngươi rồi.
Vị hôn thê Đường Long, thiếu nữ thành thành thật thật kia, cũng ở một bên không ngừng lau nước mắt.
Đi vài vòng, Đường Trọng càng ngày càng có cảm giác, nhưng lại hơi mệt một chút.
- Đường Trọng, ngươi vừa có chút cảm giác, đừng quá gấp. Chờ dùng dược liệu, công năng của chân chậm rãi khôi phục, ngươi có thể như thường nhân đi đường.
Đường Long an ủi.
- Ca, ta quả thực rất cao hứng. Ca, sao ngươi biết bằng hữu lợi hại như vậy? Bọn họ có địa vị gì? Nhiều lang trung cũng thúc thủ vô sách, hắn tùy tùy tiện tiện châm vài cái, liền đem ta chữa tốt?
Đường Trọng rất hiếu kỳ, cũng rất hưng phấn. Nhà bọn họ xuất thân rễ cỏ, tiếp xúc đều là tầng dưới chót của xã hội, lúc nào nhận thức qua bằng hữu mạnh như vậy?
Đường Long cũng không hiểu ra sao, cho tới bây giờ hắn còn không có minh bạch, mình như thế nào vận khí tốt như vậy, kết giao nhân vật lợi hại như thế?
- Ca, ngươi nói một chút a. Ta giống như nghe nói, người chữa bệnh cho ta, là đệ tử Bảo Thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084261/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.