Luật Vô Kỵ đại hỉ, cầm nó trong tay:
- Điền Thiệu, mở mắt chó của ngươi ra nhìn rõ ràng, bãi miễn lệnh ở đây. Từ nay về sau, ngươi không còn là Long Nha vệ đại đội trưởng. Buông quân hàm đại đội trưởng, cởi chế phục Long Nha vệ, thúc thủ chịu trói!
Điền Thiệu ngửa mặt lên trời thét dài:
- Ông trời, sao ngươi bất công, để cho tiểu nhân bực này đắc chí! Điền Thiệu ta thiết cốt boong boong, hôm nay lại bị tiểu nhân nhục nhã!
Ngược lại là Giang Trần, nhàn nhạt khuyên nhủ:
- Điền đội trường, Thiên Đạo sáng tỏ, thắng bại cũng không ở nhất thời. Ngươi tới, ta và ngươi cùng tiến thối.
Kỳ thật, Hắc Lao này, căn bản không trói được Giang Trần.
Dùng tu vi của Giang Trần giờ phút này, mặc dù gặp được Tiên cảnh nhất trọng thiên Lưu Xán, cũng có chỗ trống quần nhau.
Những Long Nha vệ này, tuy là hổ lang quân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là Chân Khí cảnh.
Thật muốn trở mặt, hắn có tám phần nắm chắc phá vòng vây đi ra ngoài.
Luật Vô Kỵ cười lạnh liên tục:
- Còn muốn làm khốn thú đấu, vùng vẫy giãy chết sao? Giang Trần, ngươi biết không? Ta hưởng thụ nhất, là thưởng thức bộ dạng con mồi vùng vẫy giãy chết.
Giang Trần cười ha hả:
- Luật Vô Kỵ, có phải vùng vẫy giãy chết hay không ta không rõ ràng lắm. Nhưng mà, có một điểm là khẳng định, Giang Trần ta, chắc chắn sẽ không chết sớm hơn ngươi.
- Nói chuyện hoang đường viển vông!
Luật Vô Kỵ dữ tợn cười một tiếng, đột nhiên hét lớn:
- Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084320/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.