- Cây gỗ mục kia của ngươi, không phải trả lại cho ngươi rồi sao? Nếu không buông tay, có tin ta tại chỗ đánh chết ngươi hay không?
Cô gái kia lắc đầu:
- Ngươi lấy đi không phải cây này, ngươi trả lại cho ta.
- Chó má, lão tử đường đường là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, chẳng lẽ còn muốn một cây gỗ mục của ngươi hay sao? Ngươi nhìn xem ngươi, ăn mặc rách rưới, như một ăn mày. Ngươi nói, có phải muốn lừa bịp tống tiền ta hay không?
- Lại là hắn!
Giang Trần còn chưa nói, sau lưng Câu Ngọc công chúa, đã nắm đoản kiếm bên hông rồi. Gia hỏa tự xưng Càn Lam Bắc Cung kia, thình lình là Quảng sư huynh lần trước cản đường cướp bóc bọn hắn!
Giang Trần nhìn người nọ, sát ý cũng tăng nhiều. Lúc ánh mắt lại nhìn cô gái kia, phát hiện cô gái kia, đúng là vị hôn thê của Đường Long.
Hai bên vậy mà đều là người quen.
Quảng sư huynh kia thấy có người đi tới, hai mắt nhảy lên, phát hiện là Giang Trần, sắc mặt cũng đại biến, một cái tát bỏ qua vị hôn thê Đường Long.
- Cút ngay! Ta không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép.
Nói xong, giơ chân lên, liền muốn chạy đi.
- Phong huynh, tại vương đô, Càn Lam Bắc Cung này có thể giơ đuốc cầm gậy cướp bóc sao?
Giang Trần nhàn nhạt hỏi.
Phong Viêm sững sờ, lại nói:
- Vương đô trị an rất tốt, cướp bóc, nếu bị Long Nha vệ biết được, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì tại chỗ giết chết!
Giang Trần gật gật đầu, mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084335/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.