Mà Đường Long hắn muốn phó thác đồ vật, phải ở trong bảy ngày đưa trở về. Nếu như chậm, lại đưa trở về liền không có bất kỳ ý nghĩa.
Đủ loại tâm lý mâu thuẫn, làm cho Đường Long dặn đi dặn lại.
Giang Trần vỗ vỗ bả vai Đường Long:
- Đừng lo lắng, ta biết rõ thứ này đối với gia đình ngươi rất trọng yếu, đảm bảo không trễ nãi sự tình.
Đường Long hơi có chút cảm động, hắn chỉ là một Võ Giả bình thường, làm chức nghiệp này, vẫn luôn bị người xem thường.
Mà vị khách quý của tứ vương tử này, bình dị gần gũi như thế, chẳng những đáp ứng giúp hắn đưa đồ vật về nhà, còn thân thiết đập bờ vai của hắn như vậy.
- Vị thiếu gia này thật sự là người hảo tâm, lão Đường ta muốn hỏi cao tính đại danh của ngài một chút.
- Ta họ Giang, sau này chúng ta còn gặp lại. Nếu ngươi về vương đô, ta sẽ mời ngươi uống rượu.
Giang Trần cười cười, vẫy vẫy tay, lúc này đoàn người mới cáo từ ly khai.
Dựa theo lộ tuyến mà Đường Long chỉ điểm, đoạn đường này quả nhiên thông suốt, cộng thêm tốc độ của Kim Dực Kiếm Điểu, một canh giờ sau, liền bay ra hơn 1000 dặm.
- Mọi người thả chậm tốc độ, vùng này, có lẽ đã tiến vào khu vực của Càn Lam Bắc Cung. Theo như Đường Long nói, chỗ này, phải coi chừng, không nên đụng phải địa bàn của bọn hắn.
Giang Phong lão luyện thành thục nói.
Hắn biết rõ, nhi tử cùng đám thân vệ kia, đều là tâm tính người trẻ tuổi, phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084359/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.