Bất quá, đối đãi Nhâm Phi Long này, đáy lòng lại càng nhiều vài phần cảnh giác. Không thể không thừa nhận, năng lực thống quân của người này, năng lực dùng binh, đích thật là quỷ thần khó lường.
Giang Trần trầm tư, tuy Kiếm điểu đại quân của mình lợi hại, nhưng dù sao cũng là dựa vào chiến thuật biển người, muốn nói binh pháp, đó là căn bản không có.
Nếu trong chiến đấu, Hắc Nguyệt Quốc làm đủ chuẩn bị, có lẽ có biện pháp đối kháng loại chiến thuật biển người này, cũng nói không chừng.
Dù sao, đối thủ là một danh tướng được xưng đệ nhất tướng tinh.
Cùng loại người này đối kháng, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa sao?
- Tiết Đồng, cùng loại người am hiểu dùng binh này, nếu như chúng ta theo chân bọn họ chơi binh pháp, nhất định là như bọn hắn mong muốn. Ngươi nói phải không?
Giang Trần cười hỏi.
Tiết Đồng có chút suy nghĩ, động dung nói:
- Tiểu Hầu gia, ý của ngài là?
- Bọn hắn nói chiến thuật, chúng ta liền không theo chân bọn họ chơi chiến thuật. Bọn hắn ưa thích dùng binh chi đạo, chúng ta hết lần này tới lần khác không theo như sáo lộ an bài. Cái này là địa bàn của ta, đương nhiên do ta làm chủ.
- Tiểu Hầu gia, ngài có cao kiến gì?
- Cao kiến chưa nói tới, ưu thế của chúng ta ở địa phương nào? Ở tính cơ động của Kiếm Điểu. Chúng ta ở chỗ này chờ Hắc Nguyệt Quốc đại quân đến, vì cái gì không chủ động xuất kích?
- Chủ động xuất kích?
Lông mi Tiết Đồng nhảy lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084370/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.