Kiều Bạch Thạch cũng nghe không vô, vung tay lên:
- Kéo toàn bộ xuống dưới. Ta đi bái kiến Tiểu Hầu gia.
Tuy không biết Nhạc Quần này nói thật hay giả, nhưng mà tin tức này quá kinh người. Nếu là thật, vậy trên đầu Đông Phương Vương Quốc, chẳng khác gì treo lấy một thanh kiếm.
Một thanh lợi kiếm tùy thời cũng thể chém xuống cổ Đông Phương Vương Quốc!
...
- Nhạc Quần? Nằm vùng của Hắc Nguyệt vương quốc?
Giang Trần nghe được Kiều Bạch Thạch bẩm báo, cũng hơi có chút giật mình. Hắn để cho Kiều Bạch Thạch đi đàm phán, thậm chí không tiếc vận dụng man lực. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng đào lên, dĩ nhiên là một tin tức kinh người như vậy.
Hắc Nguyệt vương quốc gần đây cùng Đông Phương Vương Quốc xích mích, lẫn nhau chinh phạt, gần mấy trăm năm qua là chuyện thường xảy ra.
- Tiểu Hầu gia, việc này chỉ sợ không giả. Long gia nội loạn, vương thất hư không. Nếu Hắc Nguyệt Quốc không nhân cơ hội này xâm lấn, đó mới gọi việc lạ.
Giang Trần gật gật đầu, chuyện này, hắn rất xem trọng.
Vốn, Giang gia cùng Đông Phương Vương Quốc đã không có quan hệ gì rồi. Nhưng mà, một khi Hắc Nguyệt Quốc xâm lấn, Giang gia ở vào Nam Cương, phải đứng mũi chịu sào.
Dù sao, Hắc Nguyệt Quốc ở tây nam Vương Quốc, một khi mở ra lỗ hổng, Giang gia cơ hồ là tuyến đầu bị trùng kích.
Đang lúc do dự, bỗng nhiên có thủ hạ báo cáo:
- Tiểu Hầu gia, ngoài phủ đệ có một người, tự xưng là sứ giả Hắc Nguyệt Quốc đến, cầu kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084376/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.