- Thuấn lão, ngài đối với sự tình của Dược Sư Điện, không phải trước sau như một không để ý sao?
Thuấn lão kia cười ha ha:
- Nói cho cùng, chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian dài như vậy, luôn luôn có chút tình cảm nha. Xem ra, chúng ta là phải ly khai rồi.
- Ly khai?
Hoàng Nhi sững sờ.
- Ân, ly khai!
Thuấn lão quyết đoán gật đầu.
- Hoàng Nhi, ngươi nói chúng ta là đi Giang Hãn Lĩnh? Hay là đi địa phương nào khác?
- Đi Giang Hãn Lĩnh?
Bàn tay trắng nõn thon dài của Hoàng Nhi có chút dừng lại, khuôn mặt như Tiên Tử hiện ra một tia vui vẻ thanh đạm.
- Thuấn lão, chẳng lẽ ngươi đối với Giang Trần kia, thật sự chú ý như vậy?
- Ha ha, Hoàng Nhi ngươi nói đúng. Giang Trần này, lão gia hỏa ta rất ưa thích. Nếu không như thế, ngày đó trước Nhị Độ Quan, lão đầu tử ta há có thể giải vây cho hắn?
Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, chỉ loay hoay lấy những hoa cỏ kia, không nói gì.
- Hoàng Nhi, ngày đó một trận chiến trước Nhị Độ Quan, không thể không nói, trên người Giang Trần này, ẩn chứa một loại đại năng lượng, đại năng lượng mà ngay cả lão phu cũng động tâm. Kiếm Điểu đại quân bị hắn khu động, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng, thật sự là rất đồ sộ.
- Còn có, Tử Dương Tông kia trước sau phái ra ba Linh Đạo đệ tử, hai cái trước một chết một thương, nếu không phải tên cuối cùng thực lực quá mạnh mẽ, chỉ sợ lão già ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doc-ton-tam-gioi/1084383/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.